Zero Archive
← Mục lục truyện

[N1] Chap 7: Hành trình kế tiếp (phần 1)

- Ketanova: Alô? Mọi người có thể vào an toàn được rồi. - Ketanova cúp máy bộ đàm, tất cả mọi người trong đội cứu hộ nhanh chóng đi vào và cứu tất cả mọi người ra ngoài.

Ngoại trừ chỉ huy và Ketanova ra, tất cả mọi người, kể cả cái cậu bạn ở ngoài cũng bị thương và được đưa đến trạm y tế để cấp cứu kịp thời. 2 người cũng lập tức đi theo để theo dõi tình hình. Nhưng điều đáng buồn ở đây, hai người bạn đã kề vai sát cánh chiến đấu đến cùng với Ketanova đang bị thương nặng do con boss đó gây ra. Và chỉ huy, với những đồng đội thì bị khiển trách vô cùng nặng nề.

Lúc này, trời cũng đang là khoảng 2 giờ sáng, trạm y tế đang rất bận rộn, họ thức khuya vì phải tần tụy chăm sóc cho cả đội.

Một lúc sau, sau khi Ketanova đã giải quyết xong một số việc ở trại huấn luyện, bao gồm cả việc giải trình sự việc trước đó, và cả tiếp nhận kế hoạch tiếp theo. Đáng lẽ là Ketanova sẽ về nhà nằm ngủ. Nhưng không, cậu đã chạy đến trạm y tế để hỏi tình hình của mọi người.

Tại phòng A503:

- Đồng đội 1: Ketanova đến rồi kìa.

- Ketanova: Các cậu không sao chứ?

- Đồng đội 3: Không sao, nhưng mà… cái chân của mình chắc sẽ phải điều trị trong thời gian dài.

- Đồng đội 1: Còn mình thì chân cũng đã đỡ hơn rồi. Mình chỉ là đang lo cho hai người còn lại trong đội thôi.

- Ketanova: Còn cậu? - Ketanova nhìn về phía đồng đội 2.

- Đồng đội 2: Cũng ổn…

- Ketanova: …

Sau đó, Ketanova thở dài.

- Ketanova: Thôi được rồi, mọi người bình an vô sự là không sao, chỉ là…

- Đồng đội 2: Mình xin lỗi.

- Ketanova: Hả?

Đồng đội 2 cắt ngang lời nói của Ketanova giữa chừng, giọng cậu ta có phần ấp úng.

- Đồng đội 2: Mình xin lỗi mọi người. Do mình quá kiêu ngạo, nghĩ rằng trong hang đó, mình có thể cứu được anh bạn kia ra khỏi hang, mình đã khinh thường sức mạnh của những con quái vật đó, mình còn kêu là nếu ai không đi cùng với mình, mình sẽ chèn ép bắt họ phải quỳ dập xin lỗi mình ở ngoài nắng. Tất cả là lỗi của mình, mình chân thành xin lỗi mọi người.

Cả đội, kể cả Ketanova đều sững sờ trước lời nói của đồng đội 2. Cũng đúng, vốn dĩ từ trước tới giờ, cậu ta luôn ăn hiếp tất cả đồng đội trong trại huấn luyện và trong kí túc xá, kể cả những lúc ăn trưa, cậu ta cũng đòi được ăn nhiều hơn, và thường xuyên trêu chọc, chèn ép tất cả mọi người, bắt mọi người làm nhiều điều mà ít ai có thể tưởng tượng được. Khi nhìn vào khuôn mặt cậu ta, trong mắt cậu ta dường như có một giọt nước mắt, đó là nước mắt của sự hối hận vì tất cả mọi chuyện, cậu ta không ngờ được rằng rồi cũng sẽ có ngày mình bị như này, cậu ta không dám nhìn vào thực tại, không dám nhìn vào 3 khuôn mặt lạnh lẽo đằng kia, chỉ có thể cúi đầu nhẹ mặc cho những ánh mắt sững sờ đang len lỏi và ngước nhìn trực diện.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đang đưa trước mặt cậu ta, đó là bàn tay của đồng đội 3, đang chìa đến trước mặt cậu.

- Đồng đội 3: Không sao, cậu biết lỗi là tụi mình vui rồi. Phải không? (Nhìn vào 2 người còn lại)

Ketanova và Đồng đội 1 không nói gì, nhưng lại nở một nụ cười và gật đầu.

- Ketanova: Đúng vậy, cho dù cậu có quá đáng như thế nào, cậu cũng là bạn của tụi mình mà. Nhưng mà, sau này cậu đừng làm vậy nữa. Nếu trong đội mà có 1 người không tốt, đó cũng là sự phản ánh tiêu cực đến cả đội chúng ta đấy.

- Đồng đội 2: Mọi người…

Đồng đội 2 đột nhiên bật khóc, còn cả đội chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt chân thành đến xúc động. Dường như mọi người lại cảm thấy rằng, không ngờ lời xin lỗi ấy còn khó nói hơn việc nói ra một lời cảm ơn như thường ngày. Nó giấu giếm đến từ tận đáy lòng, được xuất phát từ một thời điểm rất xưa, mà được bộc lộ trong một thời khắc không thể tiếp tục được nữa.

- Đồng đội 1: Thôi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Tụi mình không giận cậu đâu. Nín đi.

- Đồng đội 2: Cảm ơn mọi người… Được rồi, mình sẽ không khóc nữa đâu…

- Đồng đội 1: Hì…

- Đồng đội 3 (Đột nhiên nhìn tới Ketanova): À, mà chuyện lúc nãy là chuyện gì vậy, Nova?

- Ketanova: Hả? Là chuyện gì?

- Đồng đội 3: Lúc nãy cậu bị cắt ngang đó.

- Ketanova: À, mình định hỏi là, cái cậu bạn thứ nguyên khác ở đâu rồi ấy.

- Đồng đội 1: À, do phòng này hơi chật, chỉ có thể đặt tối đa 3 giường, nên cậu ấy đang nghỉ ở phòng kế bên rồi, phòng A504 ấy.

- Ketanova: Vậy hả.

- Đồng đội 1: À đúng rồi, phiền cậu hỏi xem cậu ta có bị sao không nhé.

- Ketanova: Mình biết rồi.

Nói xong, Ketanova tạm biệt mọi người và liền rời đi, sau đó đi qua phòng A504, trong ô cửa sổ của căn phòng, có một cậu bạn đang nằm ở trên giường đọc sách, khuôn mặt buồn bã nhưng không giấu nổi sự đau đớn, dường như đang cần một ai đó để tâm sự.

(còn tiếp)

🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo

Tiếp tục: [N1] Chap 8: Hành trình kế tiếp (phần 2) →

Gửi tin nhắn cho MinoMC