Zero Archive
← Mục lục truyện

[N1] Chap 8: Hành trình kế tiếp (phần 2)

Cửa phòng A504 dần mở ra, cậu bạn kia thấy vậy liền cất sách đi. Ketanova nhìn vào cậu bạn ấy, có thể nhìn thấy được một hàng nước mắt đang khô dần trước mặt.

- Ketanova: Cậu có sao không?

- ?: À mình không sao.

- Ketanova: Hì, không sao là tốt rồi.

- ?: À mình quên mất. Cảm ơn cậu và mọi người rất nhiều vì đã cứu mình. Nếu không thì chắc mình sẽ không sống nổi trong thế giới này nữa.

- Ketanova: Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của mình mà. Nhưng mà, mình có thể hỏi cậu một câu này được không?

- ?: Được, cậu cứ hỏi.

- Ketanova: Cậu…

- ?: … Hửm?

- Ketanova: … đang nhớ gia đình mình lắm đúng không?

Cậu bạn kia sực tỉnh, không ngờ rằng Ketanova có thể đoán được. Trong căn phòng ấy, bầu không khí đột nhiên yên ắng một cách lạ thường.

- ?: Sao… sao cậu biết?

- Ketanova: Tại vì, cuốn sách đó… Đó không phải là một cuốn sách bình thường, hay nói đúng hơn, nó là một cuốn album. Mình có để ý nó…

- ?: … (Thở dài)

- Ketanova: Mình xin lỗi, mình không cố ý tò mò…

- ?: Không sao. Dù sao mình cũng tới đây rồi, làm sao giấu được các cậu chứ.

- Ketanova: …

- ?: À mình quên mất. Nãy mình chưa giới thiệu về mình đúng không. Mình xin giới thiệu, mình là Gilford, là người đến từ thứ nguyên RA-7, hiện tại mình đã ở tuổi 17 và đang làm một chiến binh từ sớm rồi. Mình rất thích được làm chiến binh để bảo vệ dân làng của mình, chỉ là không may, mình bị một thứ sức mạnh nào đó kéo đi và mình hiện tại đang lưu lạc ở thứ nguyên của cậu.

- Ketanova: Thứ nguyên RA-7 sao?

- Gilford: Ừm. (Gilford lấy ra cuốn album được cất từ ban nãy) Đây là gia đình của mình. Cậu xem này. (Vừa nói vừa cho Ketanova xem từng bức ảnh) Mình đang rất nhớ đến họ. Chỉ là họ cũng đã bị thứ sức mạnh ấy dẫn dắt đến một nơi nào đó ở thứ nguyên khác rồi cũng nên.

- Ketanova: Thật không ngờ…

- Gilford: Không ngờ?

- Ketanova: Không ngờ lại chung khung cảnh này. Gia đình mình cũng đã bị như thế. Họ đang ở thứ nguyên nào đó mà mình không biết. Mình cũng phải cứu họ.

Gilford thở dài một hồi, không nói gì thêm.

- Ketanova: À đúng rồi, vết thương của cậu sao rồi, vẫn ổn chứ?

- Gilford: Ừm, vẫn ổn, thậm chí có thể nói khá hơn nhiều. Cũng nhờ có băng vết thương của cậu. Nếu không thì chắc mình đã tiêu đời rồi.

- Ketanova: Hì, có gì đâu.

- Gilford: Cậu còn có sức mạnh phi thường, giống như là đấng cứu thế vậy. Một mình cậu có thể cân được rất nhiều quái vật đáng sợ trong hang. Mình rất ngưỡng mộ về cậu đấy, Ketanova à.

- Ketanova: Cũng thường thôi, không có gì đặc biệt đâu. Ủa mà khoan, cậu biết tên mình hả?

- Gilford: Nghe nhiều thì biết thôi.

Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười. Hai người họ nói chuyên như hai người bạn thân thiết. Trong chốc lát, họ nói đến tậng 6 giờ sáng, lúc này mọi người đã bắt đầu tận hưởng một ngày mới.

Sáng hôm đó, vì lí do đồng đội, kể cả Gilford hiện đang tiếp tục điều trị, chưa xuất viện, nên hội đồng, cả chỉ huy và Ketanova đều đến tới thăm. Tâm trạng của mọi người nay đã khá hơn, nhưng khi nghe đến chuyện cả nhóm bị xử phạt và đình chỉ, ngoại trừ Ketanova ra, cả nhóm đều chết lặng.

Đột nhiên, Bộ liền đi tới trước mặt của Ketanova, và hỏi:

- Bộ: Này nhóc Nova, em có định hướng gì trong tương lai không?

Ketanova không trả lời, cậu ấy suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng đưa ra câu trả lời rằng chưa có ý kiến gì, rốt cuộc vẫn nên ở lại tạm thời để nghe ngóng tình hình của mọi người trong vài ngày.

(còn tiếp)

Gửi tin nhắn cho MinoMC