[N1] Chap 6: Trở lại, tôi viết lên một câu chuyện mới
(Nhưng, đột nhiên, một cánh tay kì diệu đang từ từ đến gần cậu, họ muốn nói cậu nên đi theo chỉ dẫn, và rồi…)
- Ketanova: Đây là… mình mà?
- Ketanova?: …
- Ketanova: Cậu là…
- Ketanova?: Ồ, cuối cùng cậu cũng thấy mình rồi. Mình, và cậu, đều là Ketanova, nhưng mình là Ketanova từ tương lai.
- Ketanova: Ketanova… đến từ tương lai sao?
- Ketanova?: Cậu có biết, cậu có rất nhiều thứ thú vị mà nhiều người khác còn chưa biết đến không? Đó chính là sự hăng hái, chân thành của cậu, cùng với nhiều khả năng tiềm ẩn mà cậu cũng chưa hề nhận ra đâu đấy.
- Ketanova: Thật không?
- Ketanova?: Thật, nhưng có vẻ là nó vẫn chưa được bộc lộ ở thời điểm này thôi.
- Ketanova: Nhưng, mình đã thất bại rồi… Rõ ràng là mình cần mạnh mẽ hơn… Mình vẫn còn lo lắng cho an nguy của mọi người… Vậy mà…
- Ketanova?: Ai cũng có lần thất bại trong đời. Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có lần thử lại, kể cả cậu cũng vậy, và cậu cũng có thể thử lại rất nhiều lần, cho dù cậu thất bại, cũng phải dựa vào thất bại đó mà đi đến thành công. Nếu cậu tin rằng cậu làm được, thì chắc chắn rằng cậu sẽ làm được.
- Ketanova: Nhưng mà, tại sao mình lại ở đây? Không phải là mình đã… chết rồi sao?
- Ketanova?: Hì hì… cậu có biết tại sao không? Đó không phải là do trời ban đâu, mà đó là… lòng tin của mọi người đó! Tất cả mọi người đều tin tưởng cậu.
- Ketanova: Mọi người… tin tưởng mình sao…
- Ketanova?: Giờ đã hiểu rồi chứ? Vậy thì tại sao cậu không thử gồng mình, cố gắng bộc lộ thêm một lần nữa?
- Ketanova: …
- Ketanova? (đưa ngón út lên như muốn móc ngoéo để hứa): Hãy hứa với mình, chúng ta sẽ cứu lấy cả thế giới này. Đây chính là sứ mệnh cao cả, không chỉ riêng một mình mình, mà là dành cho tất cả mọi người!
- Ketanova (đưa ngón út lên, móc ngoéo): …, Được, mình hứa! À không, chúng ta hứa! NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!!
…
(Quay lại hiện tại)
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một ánh sáng màu vàng xen lẫn chút màu trắng đang phát ra từ người của Ketanova. Đúng, cậu ấy đã trở lại, với ngọn lửa khí thế đầy vượt trội. Cậu ấy đã tái sinh, để viết lên một câu chuyện mới.
Bằng một cách thần kì nào đó, trước mặt cậu đột nhiên có một vũ khí hoàn toàn mới, nó đa dụng một cách kì lạ, có thể chuyển đổi thành nhiều hình thù khác nhau, như từ thanh kiếm thông thường biến thành súng ống, rồi biến thành lưỡi hái, biến thành một cái nỏ, hoặc một cây súng bắn tỉa, hoặc là một phi tiêu, hay thậm chí là thành hai cây dao găm cực kì sắc bén và vẫn còn nhiều hình thù khác không đếm xuể.
Cậu bước đến từ từ, cầm một vũ khí đa năng và nó tự biến thành cây thương như những gì cậu nghĩ, bắt đầu tuyên chiến với con boss khổng lồ kia.
- Ketanova (tuyên bố): Ta đến đây không phải để làm anh hùng! Ta đến, để tiếp nhận ý niệm của toàn nhân loại!
…
Trận đấu bắt đầu!
Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh mới. Cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra. Lúc này, con boss lấy cây kiếm khổng lồ, định quật vào người của cậu. Cậu ngay lập tức nhảy lên. Và thật ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng cậu có thể nhảy cao một cách bất ngờ như vậy, và có thể nhảy qua luôn cả con boss sang phía sau lưng của nó. Sau đó cậu dùng những kĩ năng mình có được, từ phóng nhanh, tốc biến, áp sát, tất cả đã giáng cho con boss những đòn mạnh mẽ. Tất nhiên đó chỉ là bước đầu tiên. Nhưng trước tiên, cậu cần phải giải cứu mọi người.
Cậu vội vàng tiến lại khu bãi quái đang tấn công đồng đội, lần lượt tiêu diệt những con quái vật đó. Nhưng chính những con quái vật đó, kể cả con boss cũng không phải dạng vừa, bọn chúng tiến tới lại gần Ketanova, định dạy cho cậu một bài học.
Nhưng, cậu chỉ “Hừm” một cái lạnh lùng, sau đó dốc hết sức mình vung cái thương xoay quanh 210 độ, rạch nát một đường thẳng đến toàn bộ lũ quái, khiến chúng bị thương nặng và nằm la liệt.
Nhưng con boss vẫn không chịu thua, nó vẫn còn chiêu thức tối thượng, chính là cái chiêu thức đã kết liễu đời cậu trước đó, nó định tấn công chớp nhoáng với cái kiếm khổng lồ thêm một lần nữa. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác, cậu không còn đứng ở đó nữa, mà là đứng trên vai của con boss đó. Nó bất ngờ, nó càng giãy giụa, Ketanova càng lúc càng hưng phấn hơn. Nhưng cậu biết càng câu kéo thời gian, thứ sức mạnh này sẽ càng mạnh lên. Không chần chừ, cậu rạch thêm một đường thẳng dọc, con boss từ từ tách ra làm đôi, và… BÙM!!!, một tiếng bùm chói tai cùng với làn khói tím bay khắp hang động và giải phóng ra ngoài. Làn sương khói mù mịt màu tím bên ngoài cũng bắt đầu dịu xuống, điều đó chứng tỏ rằng cậu đã thắng, đã cứu được tất cả mọi người ở đó.
(còn tiếp)
🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo
Tiếp tục: [N1] Chap 7: Hành trình kế tiếp (phần 1) →