Zero Archive
← Mục lục truyện

[N1] Chap 5: Biến cố xảy ra (phần 3)

Lúc này, một cây kiếm màu tím với sức mạnh hắc ám đâm xuyên người Ketanova. Cậu không thể chống trả lại được sức mạnh điên cuồng của con boss ấy.

Cậu ấy nhắm mắt, nằm ngã xuống bất tỉnh. Cả đội chỉ biết nhìn trong vô vọng, muốn khóc nhưng không thành tiếng vì quá sững sờ trước sức mạnh của nó.

Trong lúc cả đội đang hoang mang lo sợ, con quái vật đó thừa thắng xông lên, từ trong vết nứt rãnh đó, triệu hồi lại những con quái vật nhỏ hơn với sức tấn công vượt trội, có thể nói mạnh hơn cả những con mà Ketanova đã đánh trước đó. Đương nhiên, cả đội không thể chống trả. Cả đội rơi trong thế tuyệt vọng tận cùng.

Tại một không gian nào đó…

- ?: Dậy đi con, 6 giờ sáng rồi!

- ?: Dậy, dậy đi, Ketanova!

- Ketanova: Hmm? Ủa, mẹ? Để con ngủ thêm một chút…

- Mẹ của Ketanova: Con thiệt tình, nay con đã 18 tuổi rồi đấy. Con phải nghĩ biết cho tương lai của mình chứ!

- Ketanova: Nhưng giờ con chỉ muốn nằm nghỉ thôi, con đã hoàn thành xong chương trình lớp 12 rồi mà, mẹ quên rồi sao?

- Mẹ của Ketanova: Mẹ biết, nhưng con phải chuẩn bị cho sau chương trình đó.

- Ketanova: Hả?

- Mẹ của Ketanova: Không phải con nói là muốn trở thành một anh hùng trong mắt người dân sao? Tinh thần vực dậy của con đâu rồi?

- Ketanova: Ồ! (Vực dậy) Con quên mất! Hôm nay lính ngũ bắt đầu tụ tập! Nếu con không nhanh lên thì sẽ trễ!

- Mẹ của Ketanova: Nhưng trước tiên con phải ăn sáng cái đã! Hôm nay mẹ làm cho con món mà con thích, món “Mì xào thịt bò” đây!

- Ketanova: Con cảm ơn mẹ! Để con kêu bố dậy luôn.

(đã là 11 giờ trưa)

- Ketanova: Ăn xong rồi!

- Đồng đội 1: Cậu ăn nhanh thế!

- Đồng đội 3: Mới có ngày thứ 2 sau khi nhập ngũ mà cậu ấy vẫn tăng động phết nhỉ.

- Đồng đội 2: Hmm, để coi vài ngày sau có như thế không.

- Ketanova: Thôi, mình đi nghỉ trưa đây. Mình đi trước nhé.

- Cả đội: OK, gặp lại sau nha.

(Trong khi đang đi dạo giữa khuôn viên của trại, một cái cây anh đào thu hút ánh nhìn của cậu một cách kì lạ, nó phản chiếu những ánh nắng xen lẫn những tán hoa anh đào hồng thắm và chiếu vào người cậu. Không hiểu sao, trong bầu không khí nắng nóng tận hơn 35 độ, cậu lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, từ từ thưởng thức một ly cà phê mang đi và ngắm nhìn cảnh quan tuyệt mỹ. Dưới đó, những người nông dân miệt mài chăm chỉ cày cuốc, cũng có những người ngồi nghỉ trưa dưới bóng cây, hay là những người chị em trên đường phố đang đi bộ, hoặc đạp một chiếc xe đạp cũ kĩ, và có những mâm thức ăn được dọn ra sẵn, chờ đến giờ nghỉ trưa để các gia đình cùng đoàn tụ và có một bữa cơm vui vẻ. Trong không khí vui tươi ấy, nó hòa quyện với nhau tạo nên một cảnh quan vô cùng ấm cúng, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng trân trọng những khoảnh khắc này.)

(Nhưng chưa được bao lâu, cảnh vật lại bắt đầu thay đổi, từng chiếc xe, từng mâm cơm, từng những công cụ để gặt lúa, từng quyển sách vở dưới bóng râm của các cây xanh, rồi đến từng người từng người một dần dần biến mất. Không một thời gian sau, chỉ còn lại một mình cậu, vẫn ngồi nhìn lấy cảnh quan đầy cô độc, tuy là ở dưới tán cây anh đào, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Cậu biết cần phải cố gắng để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng lại thất vọng về chính bản thân mình, vì mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cậu càng cố chạy xa hơn để tìm người, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng. Nhưng rồi, cậu cũng chỉ biết đứng im trong nỗi tuyệt vọng cùng sự cô đơn cùng cực.)

(Mọi thứ dần dần tối đi, chỉ còn lại một mình cậu trong cô độc. Cậu biết cậu thất bại, cậu không thể làm được gì hơn. Cuối cùng rồi cậu cũng gục ngã trước hoàn cảnh ấy.)

(còn tiếp)

🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo

Tiếp tục: [N1] Chap 6: Trở lại, tôi viết lên một câu chuyện mới →

Gửi tin nhắn cho MinoMC