[N1] Chap 4: Biến cố xảy ra (phần 2)
Sau khi trải qua những “ải” chinh phục, cuối cùng thì cả hai đã tìm thấy được người, nhưng không phải là người mà họ tìm kiếm, mà chính là người cần cứu hộ từ thứ nguyên khác đang cần giúp đỡ.
- Ketanova: Cậu gì đó ơi, cậu có bị làm sao không?
- ?: Không sao, chỉ là chân mình bị thương thôi. Ui…
Ketanova đến xem chân của cậu bạn đang ngồi mềm dưới đất.
- Ketanova: Không ổn rồi. Vết thương này khá nặng, chắc chắn là do quái vật trong đây gây ra.
- Chỉ huy: Còn các em khác thì sao?
- Ketanova (lắc đầu): Em không biết. (nhìn cậu bạn kia) À đúng rồi, cậu có thấy có một nhóm người nào vừa mới băng qua đây không? Ước tính cũng phải tầm ba người, và họ cũng giống như tụi mình, chính là người được ủy thác đến cứu hộ đây.
- ?: Hình như lúc nãy mình có nhìn thấy họ, nhưng vì mình mất sức quá nên không thể kêu họ tới cứu được. Và họ hình như đang vào sâu trong hang rồi.
- Ketanova (nhìn vào chỉ huy): Nguy rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp. Anh à, mau đưa túi cứu thương cho em nhanh.
Chỉ huy liền lập tức mở túi xách, lấy ra một bộ cứu thương sơ cua, trong đó có một túi cầm máu với vài cái cuộn băng vết thương. Cậu vội nhận lấy rồi băng bó vết thương cho cậu bạn cần cứu nạn kia. Ngay lập tức, trong cuộc chiến đầy sinh tử ấy, tình bạn mới đã bắt đầu nhen nhóm từng một giọt.
- Ketanova: Xong rồi, nhờ anh đưa cậu ấy ra khỏi đây nhé.
- Chỉ huy: Còn em thì sao?
- Ketanova: Tất nhiên em sẽ ở lại đây. Em còn phải cứu các cậu ấy nữa.
- Chỉ huy: Đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đi cùng với.
- Ketanova (lo lắng): Nhưng cậu ấy thì sao? (Ketanova nhìn vào cậu bạn được băng bó vết thương kia)
- Chỉ huy: Không sao, anh vẫn đi cùng em được. Anh khỏe lắm, cõng cậu ấy đi cùng được mà. Em đi một mình, anh thấy không yên tâm.
- ?: Anh cõng được em luôn hả? Nếu vậy lại làm phiền anh rồi.
- Chỉ huy: Trời, không thành vấn đề đâu em. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Nói rồi chỉ huy cõng cậu ấy lên, Ketanova cũng bắt đầu thấy yên tâm được một phần. Cậu và anh ta bắt đầu lần theo bước chân và vội vàng tiến sâu vào bên trong hang. Quả nhiên, hang động này vẫn còn rất rộng, có thể cho cả nhiều căn nhà ngoại ô và cho dân cư ở một thôn sinh sống ở đây luôn cũng được. Đi được một đoạn, tiếng kêu cứu càng lúc càng rõ và to hơn, đồng nghĩa với việc họ đã gần đến.
Đến nơi, đúng như dự đoán, cả ba người đang tấp vô một chỗ để nghỉ. Nhưng có vẻ như tình hình không khả quan lắm, hai người kia thì đang cố hết sức để bảo vệ cậu bạn còn lại đang bị thương nặng khỏi đợt quái nguy hiểm ở bên ngoài. Ketanova vội vàng chạy tới, vung kiếm một cái làm cho một con quái tử nạn. Cả đám quái còn lại thấy Ketanova liền lập tức xông đến. Lúc này, Ketanova cảm nhận được, những con quái này có sức mạnh khá cao, không giống như những con ban nãy mình và chỉ huy đã đánh bại được. Cậu bình tĩnh, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, từ người cần cứu, chỉ huy và 3 người còn lại, thể hiện những kĩ năng vung kiếm của mình và những kĩ năng chạy nhanh, tốc biến và tiêu diệt hết đợt quái trong vòng vài phút.
- Ketanova: Phù… xong rồi…
- Chỉ huy: Whoa, em mạnh thật đấy, Ketanova à!
- ?: Phải đó, trông cậu cừ lắm!
Ketanova bước tới 3 người đồng đội còn lại.
- Ketanova: Các cậu có biết đi như vậy là nguy hiểm lắm không? Tuy mình vắng mặt trong nhóm chat đó, nhưng các cậu cũng phải qua nhà mình và báo cho mình một tiếng chứ.
- Đồng đội 2: Mình xin lỗi, là lỗi của mình. Chính mình là người đã xúi tất cả cậu ấy vào đây.
Ketanova nhìn lại, thấy đồng đội 1 đang bị thương, tuy vết thương không sâu nhưng vẫn cố gắng chữa trị kẻo gây ra chuyện lớn sau này.
- Đồng đội 2: Được rồi, để mình cõng cậu cho (nhìn đồng đội 1)
- Đồng đội 1: Được không đấy?
- Đồng đội 2: Cứ yên tâm giao cho mình, đã có mình ở…
Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên cả hang động đang rung chuyển như có động đất. Rồi giữa cái hang động đó, một vết nứt màu tím xuất hiện, và có một con quái thú từ từ bò dậy từ trong vết nứt đó. Và kinh sợ hơn, con quái thú này rất to lớn, và tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, đây là con quái vật cuối cùng của hang động này, cũng có thể coi là một con BOSS, với sức mạnh không tưởng.
Cả 4 người, hai đồng đội còn đứng vững, chỉ huy và Ketanova biết phải làm gì, muốn ra khỏi hang động này trước tiên phải đánh bại con quái vật to lớn đó trước.
Hai đồng đội từ từ rẽ sang hướng khác, còn cậu và chỉ huy đứng trực diện và từ từ canh chuẩn thời gian chính xác để tung chiêu. Đúng lúc, cả 4 người lập tức lao đến, nhưng không ngờ thay là một cú quật hung bạo của quái vật đó đã làm vỡ kế hoạch của cả đội, hai người kia thì ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn cầm chân được, còn chỉ huy và Ketanova thì không sao. Cả đội liền lập tức đứng dậy và thử một chiến thuật khác, nhưng lần này bị thất bại. Và một điều không may mắn đã xảy ra, hai người đồng đội kia vì mất sức lực nên không thể chạy khỏi kĩ năng vuốt sắc của quái vật, kết quả là hai người đã bị thương ở tay lẫn chân. Còn về Ketanova với chỉ huy thì cắn răng đang tìm một cơ hội khác.
- Chỉ huy: Em rẽ sang hướng bên kia đi.
- Ketanova: Còn anh?
- Chỉ huy: Anh sẽ đứng đây, để nhử con quái vật đó.
Ketanova thở dài, nhưng vẫn nghe lời chỉ huy, sau đó chạy vòng sang bên cạnh, còn chỉ huy thì cố tình đứng và đi qua lại nhằm đánh lạc hướng.
Timing chuẩn xác, Ketanova cầm lấy kiếm của mình và xông lên. Nhưng nào ngờ nằm ngoài dự tính của cả hai, con quái vật kia đã bắt bài được, quật Ketanova một phát khiến cậu ngã nhào.
- Chỉ huy: Gì chứ? Sao có thể…
Ketanova lúc này không thể nào bật dậy được, cậu cố nhúc nhích cái chân vẫn không thành. Cái chân cậu giờ đây rất đau. Nhưng con quái vật đó đang tiến lại gần cậu, lúc này cả đội đều biết nguy hiểm đã đạt đến mức cực đỉnh nhưng không thể ngăn lại được. Con quái vật đó gào lên một tiếng, mặt đất lại rung chuyển một lần nữa, sau đó con quái vật đó đột nhiên xuất hiện một luồng khí màu tím sẫm đến đáng sợ, và bắt đầu niệm thần chú chuẩn bị kết liễu Ketanova. Và không nằm ngoài dự tính…
- Chỉ huy: Ketanova!
- 3 đồng đội còn lại: KHÔNGGGGGG…
(còn tiếp)
🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo
Tiếp tục: [N1] Chap 5: Biến cố xảy ra (phần 3) →