[N1] Chap 3: Biến cố xảy ra (phần 1)
Trong đầu cậu bây giờ chỉ suy nghĩ, liệu bên trong hang động đó có nguy hiểm không, liệu anh bạn lạ mặt kia có sao không. Nhưng lúc đó trời cũng đã bắt đầu tối, gần 6 giờ chiều rồi, mặt trời bắt đầu lặn dần, nhưng vì sự cản trở của những tán cây xum xuê xung quanh khu rừng bỏ hoang, đi kèm với một làn sương mù dày đặc càng khiến cho việc nhìn thấy hoàng hôn càng lúc càng khó hơn. Cậu nghĩ một hồi rồi cũng về nhà, còn phải ăn tối và bắt đầu huấn luyện nữa, đành phải dẹp suy nghĩ đó qua một bên.
Sau một hồi ăn tối xong, cậu thay đồ chuẩn bị quay lại trường huấn luyện, nhưng lúc này lại nhìn thấy không có ai cả, chỉ thấy mỗi mặt chỉ huy xám xịt như đang lo một chuyện nào đó.
- Ketanova: Có chuyện gì hả anh?
- Chỉ huy: Em có đi chung với tiểu đội mình không? (chỉ huy đang nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi)
- Ketanova: Dạ không, có chuyện gì sao ạ?
- Chỉ huy: Anh nghe trưởng ban nói là, những người đó hiện không thấy đâu hết.
- Ketanova: Hả?
- Chỉ huy: Tiêu rồi, đến giờ huấn luyện kiếm rồi nhưng không thấy ai. Mấy đứa có thể đi đâu được chứ.
- Ketanova: Để em gọi điện thoại cho mọi người thử.
Nói rồi, cậu vội vàng bỏ ba lô xuống, lấy một chiếc điện thoại cảm ứng ra ngoài. Nhưng kì lạ là, thường ngày điện thoại rất mát khi bỏ vào ba lô, nhưng lần này điện thoại lại trở nên nóng ran. Lúc cậu mở màn hình lên thì thấy đến tận hơn 15 cuộc gọi nhỡ, đi kèm với đó là 99+ tin nhắn đang chờ và nó đến từ một nhóm chung, đó chính là nhóm với cái tên “Biệt đội thứ nguyên RA-1” đầy khí phách đó. Lúc này, cả hai nhìn điện thoại rồi ngơ ngác nhìn nhau một cách khó hiểu. Cậu bèn vào trong nhóm chat thì mới phát hiện ra là… họ đã lén trốn khỏi buổi huấn luyện và đang lẻn vào bên trong hang động bí hiểm ấy để tìm hiểu tung tích, bọn họ còn kêu sẽ rủ Ketanova đi cùng, nhưng réo tên một hồi thì mới không thấy đâu. Lúc này thì Ketanova mới chợt nhớ ra, điện thoại đang ở chế độ rung, cậu đặt từ hồi sáng lúc mới bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp ở trường cấp ba và đến giờ vẫn ở yên chế độ đó, còn tin nhắn lại được bắt đầu ngay sau khi xong đợt đối thoại hồi chiều nay. Sở dĩ cậu không nhận được cuộc gọi nào, là vì cậu để điện thoại trong một ngăn kín để tránh trường hợp bị làm phiền, và cậu rất ít khi bỏ điện thoại vào túi quần vì cậu cho rằng bỏ vào sẽ khiến mình mất tập trung. Nhưng không ngờ trong tình huống này lại khiến cho cả hai phải bắt đầu đau đầu nhức óc.
Nhờ tình huống này đã bị camera ghi lại, đi kèm với việc tổ trinh thám đã thấy điểm bất thường, nên có thể chỉ huy của cả đội đi cùng với nhóm người đã trốn buổi huấn luyện sẽ nhận khiển tránh khá nặng. Nhưng mặc kệ, nhiệm vụ trước tiên là phải giúp họ ra ngoài. Ketanova cùng chỉ huy lên cấp trên để xin phép vắng để điều tra về hang động, cùng với một số lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Không nhiều lời, cấp trên đã vội vàng đồng ý. Làm gì có chuyện công việc ưu tiên lại không được phép đồng ý được?
Cả hai, à không, cả đám người, kể cả đội cứu hộ khẩn cấp đến hang động bí ẩn. Chỉ huy nói rằng bản thân và cậu sẽ vào trong để điều tra, và trang bị sẵn những công cụ cấp thiết, như bom khói, khiên phòng vệ, thuốc sơ cứu khẩn cấp, bộ đàm tín hiệu siêu âm và nhiều thứ khác… Còn về đội cứu hộ và những người liên quan đứng ở ngoài để chờ thời trận. Và, nhiệm vụ của cả hai chính thức bắt đầu.
Tuy tim đập thình thịch, nhưng cậu vẫn kiên quyết bước qua màn khói dày đặc được thổi ra ngoài miệng hang, đi qua một sương mù dày đặc thì mới phát hiện ra, bên trong là một hang động… có thể nói là rất rộng rãi đến mức vô cùng bất ngờ, nhưng trong đó rải rác số lượng quái thú đáng kể, đang ngửi thấy mùi máu đang dần tiến đến gần hai người.
- Chỉ huy: Sẵn sàng chưa?
- Ketanova: Em sinh ra là đã sẵn sàng rồi. (Rút kiếm ra)
- Chỉ huy: Nói hay lắm. Lúc nào tinh thần của em cũng vậy. (Rút súng lục sau đó cũng trang bị sẵn một quả mìn)
Cả hai cùng nhau xông lên và thể hiện kĩ năng cận chiến cực kì đáng nể, từ những cú chém lội ngược dòng, cộng thêm việc sử dụng những kĩ năng chạy nhanh và tốc biến của Ketanova, đến cả lợi dụng bom khói của chỉ huy và chạy đến tiêu diệt đối thủ, cùng với kĩ năng bắn súng chuẩn xác đã đủ thấy trình độ cao đến cỡ nào. Hai người họ phối hợp rất ăn ý và cho đến khi chỉ còn lại hai người mới biết, không ngờ nhiệm vụ lại dễ đến vậy.
Nhưng cả hai đều biết, càng tiến sâu vào hang động, những con quái đó sẽ càng ngày càng mạnh hơn.
Thế là cả hai chạy sâu vào trong hang động, mập mờ đã nghe ra được tiếng gì đó, nghe rất giống như tiếng cầu cứu, và nó đang ở rất gần, rõ dần, rõ dần và rõ dần thêm nữa. Nhưng cho dù vậy, hai người vẫn phải vượt qua những chướng ngại vật cực kì gai góc, đó chính là lũ quái đầy ám khí.
(còn tiếp)
🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo
Tiếp tục: [N1] Chap 4: Biến cố xảy ra (phần 2) →