Zero Archive
← Mục lục truyện

[N1] Chap 2: Bị hủy, Nhiệm vụ đầu tiên

Lúc này cũng đã xế chiều, những tán cây xanh mướt hấp thu ánh nắng mặt trời chói chang, đang dịu đi lòng nôn nao của một chàng trai trẻ, cậu biết cuộc hành trình của mình đã bắt đầu, nhen nhóm cho một nhiệm vụ cao cả sau này.

Ketanova đã chạy đến khu rừng bỏ hoang, lúc này bắt gặp chỉ huy và đồng đội trong bộ quân phục xanh sẫm màu.

- Ketanova: Phù… mình có đến trễ không vậy? Đã 4h15 rồi.

- Chỉ huy: Không, em đến đúng lúc lắm, buổi huấn luyện sắp bắt đầu rồi. Em chuẩn bị thay đồ đi.

- Ketanova: Chờ đã, không phải hôm nay sẽ có nhiệm vụ ủy thác sao? Sao lại chuyển sang buổi huấn luyện vậy ạ?

- Chỉ huy: Ừm… cái này cũng hơi khó nói, đại loại là… chúng ta không thể vào trong để làm nhiệm vụ được…

- Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau.

- Chỉ huy: Để anh giải thích, thực ra trưởng ban cũng tính là sẽ cho các em vào trong để làm nhiệm vụ. Nhưng, có một sự cố không mong muốn đã xảy ra, hình như trước đó đã có ai vào bên trong này để do thám rồi, nhưng đó không phải nằm trong đội ngũ của mình, mà là một người có vẻ thuộc một chiều không gian nào đó đến đây.

- Đồng đội 1: Sao anh biết được?

- Chỉ huy: Vì trang phục của cậu đó, không giống như trang phục của chúng ta hay mặc. Em nhìn này, đây là những gì mà camera đã chụp được. (Chỉ huy đưa một tấm ảnh chụp lại từ khung ngoài hành lang cho cả đội xem) Thấy không, người trong hình này mặc áo quân phục rằn ri, hình như là cũng đang điều tra về cái gì đó liên quan đến trong này. Nhưng kì lạ thay, sau khi vào trong và phía cục đã cho chờ khoảng 6 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu ta ra ngoài.

- Đồng đội 2 (kiêu căng): Có gì lạ đâu, vì đó vốn dĩ là nơi khó thoát ra ngoài mà. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

- Đồng đội 1: Hoặc có thể là cậu ta đang điều tra bên trong và cũng đã nghỉ chân ở đó rồi. Có khi nào cậu ta không đi quá sâu hay không?

- Đồng đội 3: Nhưng mà, thực ra lúc đó mình cũng thấy, thực ra là mình đã đến đây từ sớm rồi, và đúng là, anh ta đã có vào đây hơn 6 tiếng trước, nhưng lúc mình tới, đột nhiên có tiếng la vang vọng bên trong đó thoát ra ngoài.

- Chỉ huy: Tiếng la sao?

- Ketanova: Rất có thể, cậu ta đã đi sâu vào bên trong hang động để điều tra rồi cũng nên, nhưng nhiệm vụ là gì thì mình chưa biết. Liệu đó có phải là điềm xấu hay không, hay đó chỉ là một người vào điều tra thứ sức mạnh hỗn nguyên đó.

- Đồng đội 1: Hay không chừng đó chỉ là một người dân cải trang thành lính ngũ đi trêu đùa, đại loại là chúng ta vẫn chưa biết được.

- Chỉ huy: Nhưng quan trọng nhất, có vẻ như nhiệm vụ của chúng ta sẽ tạm ngừng, chắc có thể là nhiệm vụ sẽ bị hoãn lại, nhưng chúng ta đừng lơ là cảnh giác!

- Cả nhóm đồng thanh: Rõ!!!

- Chỉ huy: Thôi được rồi, vậy cả nhóm về chỗ của mình tập luyện đi. Còn em (chỉ huy nhìn vào Đồng đội 3), sự việc này anh sẽ báo lên Bộ biết, để họ gọi đội cứu hộ đến kịp thời nhé.

- Đồng đội 3: Em có thể đi cùng anh không? Em cũng muốn giúp đỡ họ một tay.

- Chỉ huy trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

- Chỉ huy: Thôi được, dù sao cũng là tinh thần của em, vậy thì mình cũng đi.

Nói xong, cả nhóm giải tán, còn Ketanova vẫn ở lại nhìn hang động với ánh mắt đầy lạ lẫm. Giữa cánh rừng hoang vu, một hang động thu hút ánh nhìn của Ketanova với những làn khói bốc lên nhưng không phải màu trắng xóa, mà là một màu tím huyền ảo như những đám mây độc tố đang cuốn lấy một thế giới hư vinh không còn tồn tại. Không hiểu sao, Ketanova lại muốn khám phá bên trong có những gì, bất chấp nguy hiểm ra sao, nhưng tâm trí của cậu đã ngăn lại vì cậu vẫn còn thấy bất an trong lòng.

- Đồng đội 1: Chưa về hả?

- Ketanova: Chưa.

- Đồng đội 1: Sao trong mặt cậu kì lạ thế? Giống như bí xị vậy?

- Ketanova: Này, cậu có cảm thấy có gì lạ không? Theo mình nghĩ thì cái cậu kì lạ kia đang gặp nguy hiểm cũng nên.

- Đồng đội 1: Nguy hiểm? Chắc không phải đâu. Chắc đó chỉ là một sự trêu đùa của cậu ta thôi.

- Ketanova: Mình thì lại không nghĩ vậy. Lúc nãy mình có nghe bảo, đó là một tiếng la và còn là từ sâu bên trong hang nữa, cậu nói xem nếu không là nguy hiểm chứ là gì?

- Đồng đội 1: Chắc là giống tiếng của một đứa trẻ, hay là một thằng tâm thần nào đó rồi cũng nên.

- Ketanova: Theo mình nhớ thì trong ảnh, cậu ta có vẻ khoảng chừng 20 hay 22 tuổi gì đó, làm sao là một đứa trẻ được? Vả lại, nếu là một người tâm thần, thì đã phải nằm trong bệnh viện rồi chứ? Làm sao có thể có đủ thời gian để chạy vào đây sau khi đến một chiều không gian như này?

- Đồng đội 1: Ừm, cậu nói cũng có lí.

Rồi đột nhiên, Ketanova nhìn lại phía căn cứ của đội quân của mình, thứ đập vào mắt cậu lại là đèn laser đỏ đang nhấp nháy liên hồi, rồi ngắt quãng liên tục, sau đó là lại nhấp nháy.

- Ketanova: Hả?

- Đồng đội 1: Có chuyện gì sao?

- Ketanova: À không có gì. Thôi mình về trước nhé.

- Đồng đội 1: Ừm, cậu về trước đi, mình phải về nấu cơm nữa. Trời tối rồi.

- Ketanova: Ừm.

Cả hai chia tay nhau trong bầu không khí nghi hoặc.

- Ketanova: (Kì lạ thật, đó là đèn báo hiệu cầu cứu SOS, nhưng tại sao lại có tín hiệu này? Không lẽ… không lẽ nào… cậu ta gặp nguy hiểm thật?)

(còn tiếp)

🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo

Tiếp tục: [N1] Chap 3: Biến cố xảy ra (phần 1) →

Gửi tin nhắn cho MinoMC