[N1] Chap 1: Sau ngày tốt nghiệp
?: Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp rồi, Nova, nhỉ?
Ketanova: Ừm. Cũng may là tốt nghiệp sớm, tớ cứ tưởng đâu chỉ vì đại cuộc đó, cả trường sẽ chìm trong hỗn loạn chứ!
?: …
Ketanova: Sao mặt mày xám xịt vậy, Kaito?
Kaito: Không có gì, chỉ là… cậu sẽ đi sao?
Ketanova: Đó chính là con đường mình đã chọn, dù sao đó cũng là đam mê của mình mà.
Kaito (hoài nghi): Nhưng cậu sẽ phải xa quê hưong, xa chính căn nhà thân yêu của cậu, cậu không cảm thấy buồn sao?
Ketanova (thở dài): Nhưng nếu như quê hương cậu, ngôi nhà của cậu không còn một ai, vậy thì lý do gì mình lại phải nhớ những nơi đó trong khi không còn họ bên cạnh?
Kaito: …
Thầy hiệu trưởng (vội vàng bước ra từ khán đài): Ồ, hai em đây rồi, thầy cứ tưởng hai em bỏ về rồi chứ (thở hồng hộc)
Kaito: Có chuyện gì hả thầy?
Thầy hiệu trưởng: À, không có gì đâu. Trước tiên thì thầy chúc mừng hai em vì đã tốt nghiệp nhé. Thầy nghe bảo Kaito sẽ đi theo âm nhạc, còn Ketanova sẽ làm chiến binh rồi nhỉ?
Ketanova có chút không vui trong lòng, và cũng buồn, cảm thấy bất an…
Thầy hiệu trưởng (vỗ nhẹ lên vai Ketanova): Em đừng quá lo lắng, thầy biết em làm được. Thầy đã theo dõi em tập kiếm rồi, nói thật thì em rất có khả năng, nhưng với sự hỗ trợ của trường thì rất khó. Nhưng thầy tin rằng em sẽ giỏi hơn khi tiếp xúc từ bên ngoài.
Ketanova: Em hiểu rồi.
Kaito (nắm lấy tay Ketanova): Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, khi nào rảnh nhớ nhắn tin cho mình nha…
Ketanova: Đương nhiên rồi, Kaito. (nhìn sang thầy) Em cũng cảm ơn thầy vì suốt thời gian qua, món quà này, em xin gửi thầy như một lời cảm ơn sâu sắc, em mong thầy thay mặt tất cả giáo viên trong trường nhận món quà này ạ.
Ketanova mở balo, lấy ra một hộp quà khá to, và cũng hơi nặng một chút rồi lễ phép đưa cho thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng: Trời, quà câp làm gì vậy em, đây là trách nhiệm của tất cả giáo viên trong trường, thầy cô được dạy các em cũng là một món quà lớn lắm rồi. Thôi thầy không nhận đâu.
Ketanova: Không được, thầy phải nhận. Đây là những tâm thư và những món quà khác mà em thay mặt cả lớp muốn dành cho thầy, chúng em muốn thầy và các thầy cô khác giữ lại làm một kỉ niệm chung. Nếu thầy không nhận, chúng em sẽ rất giận đó ạ.
Kaito: Đúng rồi đó thầy, đây cũng là những sự biết ơn chân thành sâu sắc của chúng em, những gì mà các thầy cô dạy, sao quý báu bằng những trang giấy kiến thức mà chúng em đã nhớ được ạ. Thầy nhận đi, thầy không nhận chúng em sẽ buồn lắm đấy ạ.
Thầy hiệu trưởng rươm rướm nước mắt, cũng hơi cúi mặt xuống không muốn để cho hai người kia thấy được những giọt nước mắt của thầy.
Thầy hiệu trưởng: Thầy hiểu rồi. Vậy thầy sẽ nhận, cảm ơn các em nhiều nhé. Thầy hứa sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận và cho tất cả giáo viên xem.
Ketanova và Kaito đồng thanh: Dạ, không có gì đâu thầy.
Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của Ketanova đã bắt đầu rung lên, cũng đã báo hiệu thời gian nhận nhiệm vụ đầu tiên đã bắt đầu. Ketanova bắt đầu chia tay với hai người và hứa hẹn sẽ gặp lại. Cũng từ đó, chuyến hành trình của cậu bắt đầu từ đây.
(còn tiếp)
🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo
Tiếp tục: [N1] Chap 2: Bị hủy, Nhiệm vụ đầu tiên →